Mr Đàm
<object width="300" height="400"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/kc5YhQ6e3FXe" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/kc5YhQ6e3FXe" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="400"></embed></object>
Bài đăng phổ biến
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011
Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011
Buồn quá!
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa đột ngột, ít nhất là đối với tôi vì tôi đang ở trong nhà, có thể nói là bị nhốt, cửa ngoài bị khóa trái, không có điện thoại, không có ai ở gần phòng, không biết chìa khóa đâu. Tôi đang ngủ thì trời mưa, cơn mưa nặng hạt mát và ướt át nhiều hơn đôi chút so với những giọt nước mắt nóng ấm của tôi. Và cũng lúc tôi đang ngủ thì tôi bị nhốt. Thật là một cảm giác rã rời, mới ngày hôm qua đây thôi tôi còn náo nức mong đợi, đợi để đón chào sinh nhật lần thứ 3 tình yêu của tôi và anh, đợi để chúc mừng 3 năm ngày 2 đứa yêu nhau. Mọi thứ đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh, có điều tôi đang thắc mắc là có kịp níu giữ chúng lại trước khi chúng đi quá xa hay không. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào về lòng mình giờ đây nữa. Tôi có lỗi gì? Thiếu xót ở đâu? Chỗ nào làm chưa tốt? Ca 2 của tôi thi bắt đầu từ 9h30, 2 tiếng trong phòng thi ngồi làm bài mãi đến hơn 11h tôi mới ra. Tôi thèm lắm cảm giác được nghe anh nói chia sẻ những công việc mà đáng ra thường ngày nó thuộc về tôi. Đã trễ vậy rồi và mặc dù sáng giờ anh hoàn toàn rảnh rỗi nhưng anh cũng không hề chia sẻ hay có ý là sẽ giúp tôi nấu bữa trưa. Tại sao lại không? Tôi cảm thấy y như mình bị bóc lột sức lao động vậy, làm mà không còn vui nữa. Thấy nặng nề và áp lực, thấy trách nhiệm và nghĩa vụ.
Khó chịu quá, muốn khóc thật to, thật nhiều, thật tức tưởi.
Tôi quá đáng lắm sao? Không được yêu cầu chuyện đó hả? dù mệt mỏi trễ nãi cỡ nào cũng phải ráng mà về tự nấu nướng 1 mình sao? Anh về, đi chợ và nấu, tôi không thể nào ăn nổi nữa, tôi không tự điều chỉnh để làm tình hình thêm khả quan được mà chỉ làm cho chúng càng ngày càng tệ đi mà thôi, giờ tôi phải làm gì đây???
Buồn.
Khó chịu quá, muốn khóc thật to, thật nhiều, thật tức tưởi.
Tôi quá đáng lắm sao? Không được yêu cầu chuyện đó hả? dù mệt mỏi trễ nãi cỡ nào cũng phải ráng mà về tự nấu nướng 1 mình sao? Anh về, đi chợ và nấu, tôi không thể nào ăn nổi nữa, tôi không tự điều chỉnh để làm tình hình thêm khả quan được mà chỉ làm cho chúng càng ngày càng tệ đi mà thôi, giờ tôi phải làm gì đây???
Buồn.
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
Cuộc sống quanh tôi.
Sáng nay thật dịu dàng, êm ả và bình thản. Mặc dù đây không phải là thời điểm thích hợp cho phép tôi cảm giác như thế. Vì có quá nhiều việc tôi cần phải làm, sắp xếp không nổi nên thôi thả nổi vậy. Cứ bình thản tiếp xúc từng việc một. Vẫn còn thời gian để tôi quan sát, buổi sáng nay, bữa ăn sáng thật ngon lành, cả tôi và sâu, tôi thì được nóng hổi thơm ngon, sâu thì ngọt lành và mát lạnh. Nó cứ ở đó, ngấu nghiến, gặm sạch trơn một cái chồi non, xanh mơn mởn.
Tôi ở đây, hạnh phúc tràn đầy, anh ở bên đó, có như tôi không? Công việc áp lực cuộc sống bận rộn lắm phải không anh? Nhưng hãy cố gắng lên anh nhé!
Đã 1095 ngày kể từ ngày 2 đứa yêu nhau, tròn 3 năm rồi đó anh, sinh nhật lần thứ 3 tình yêu của 2 đứa. Em vui lắm.
Tình hình không mấy khả quan cho vận mệnh của đất nước, em hứa với anh là sẽ mạnh mẽ, cố gắng sống kiên định, chiến đấu đến cùng dưới mọi hình thức. Anh tin tưởng ở em nhe.
Mong mọi người dân Việt Nam hãy cố gắng vững tin, phải đặt lòng tin tuyệt đối thì mới có sức mạnh. Kẻ thù đang ở phía trước, rất tàn bạo, thâm độc.
Vợ con họ hàng nó chết ở đó, xác nằm lạnh lẽo trong Bệnh viện Chỡ Rẫy mà nào đâu nó có thương xót. Chỉ còn sống lại một mình mà còn cố làm vạ để đòi tiền chủ tàu Dìn Ký, sao ông trời không cho nó chết luôn đi.
Mọi người đừng gọi bọn TQ là chó nữa, như vậy chỉ càng thêm coi thường con vật vốn rất thông minh, trung thành và dũng cảm. Chúng không xứng đáng được gọi như vậy.
Hãy hành động đi, khi đất nước còn hòa bình yên ổn (đổi lại bằng xương cốt, máu thịt của những người lính) thì hãy sống tốt, cả tôi nữa, tôi cũng phải cố gắng để tốt hơn: có hiếu với cha mẹ, mang lại càng nhiều niềm vui tiếng cười cho mọi người càng tốt, giúp đỡ những người xung quanh, không tỵ nanh ghanh ghét đố kỵ, lối sống tiết kiệm, lành mạnh, ý thức giữ gìn môi trường,...
Thương lắm Việt Nam!
Tôi ở đây, hạnh phúc tràn đầy, anh ở bên đó, có như tôi không? Công việc áp lực cuộc sống bận rộn lắm phải không anh? Nhưng hãy cố gắng lên anh nhé!
Đã 1095 ngày kể từ ngày 2 đứa yêu nhau, tròn 3 năm rồi đó anh, sinh nhật lần thứ 3 tình yêu của 2 đứa. Em vui lắm.
Tình hình không mấy khả quan cho vận mệnh của đất nước, em hứa với anh là sẽ mạnh mẽ, cố gắng sống kiên định, chiến đấu đến cùng dưới mọi hình thức. Anh tin tưởng ở em nhe.
Mong mọi người dân Việt Nam hãy cố gắng vững tin, phải đặt lòng tin tuyệt đối thì mới có sức mạnh. Kẻ thù đang ở phía trước, rất tàn bạo, thâm độc.
Vợ con họ hàng nó chết ở đó, xác nằm lạnh lẽo trong Bệnh viện Chỡ Rẫy mà nào đâu nó có thương xót. Chỉ còn sống lại một mình mà còn cố làm vạ để đòi tiền chủ tàu Dìn Ký, sao ông trời không cho nó chết luôn đi.
Mọi người đừng gọi bọn TQ là chó nữa, như vậy chỉ càng thêm coi thường con vật vốn rất thông minh, trung thành và dũng cảm. Chúng không xứng đáng được gọi như vậy.
Hãy hành động đi, khi đất nước còn hòa bình yên ổn (đổi lại bằng xương cốt, máu thịt của những người lính) thì hãy sống tốt, cả tôi nữa, tôi cũng phải cố gắng để tốt hơn: có hiếu với cha mẹ, mang lại càng nhiều niềm vui tiếng cười cho mọi người càng tốt, giúp đỡ những người xung quanh, không tỵ nanh ghanh ghét đố kỵ, lối sống tiết kiệm, lành mạnh, ý thức giữ gìn môi trường,...
Thương lắm Việt Nam!
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011
Hôm nay tôi ra sao?
Thường khi tôi vẫn thích hỏi hôm qua hoặc ngày mai ra sao, khi ấy anh vẫn trả lời nhưng hơi khó khăn. Vì lúc nói ra nhận xét đúng là không mấy dễ dàng gì. Tôi ít khi bị hỏi như vậy nên không hiểu được, bây giờ tôi lại tự hỏi, hôm nay ra sao? ừ buồn, cũng có buồn đấy, ừ vui, thì cũng có cái vui nhưng trên hết là đau. Đau cho số phận những người con đất Việt. Liệu mình còn được gọi những từ thân thương ấy đến bao giờ? Nhiều khi tôi thấy tôi thật tầm thường và nhỏ nhen đến mức độ chấp nhất những thứ quá vặt vẵn, để đến giờ khi nhận ra bao nhiêu con người đang từng giây từng phút giành giật với tử thần để có thể thở thêm một hơi nữa, để đến giờ khi biết được mảnh đất hòa bình mà tôi đang đứng đã đang và sẽ từng giây một bị đe dọa. Bao nhiêu phận người đang chiến đấu ngoài kia? Họ phải khó khăn vất vả như thế nào? Còn tôi, những người xung quanh tôi, những người đang dần quên đi công ơn mà chỉ biết gặm nhấm thành quả. Bây giờ không phải là lúc ai đó có thể nói với tôi rằng cố gắng học để xây dựng đất nước, câu nói ấy nghe sao sáo rỗng và mông lung quá. Tôi muốn hành động, một hành động nào đó cụ thể để có thể giúp tình hình khả quan hơn. Nhưng tôi không thể. Vì không biết phải làm như thế nào đây. Và rồi tôi thấy những mâu thuẫn trong mối quan hệ bạn bè thật là tầm thường, những điều khác trầm trọng hơn đang đe dọa. Tôi phải thật sự thoải mái, thanh thản với chính mình để đủ sức lôi dậy những người xung quanh tôi chống chọi với mối đe dọa ấy. Là người, tôi xin chết cho quê hương.
Nhẹ nhàng lạ!
Nhẹ nhàng lạ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
